fbpx
Xin chào và tạm biệt, Mama

Xin chào và tạm biệt, Mama

Ngày xửa ngày xưa, ở một tiệm bán kẹo và mạch nha trong một ngôi làng nọ thường bán đến khi mặt trời lặn sẽ đóng cửa tiệm.

Vào một mùa hè năm ấy, cũng như mọi khi, trời đã tối, ông chủ cửa tiệm định đóng cửa thì có tiếng gõ “Cốc, cốc, cốc”. Ông chủ tiệm nghĩ bụng:” lạ nhỉ, thường giờ này chẳng bao giờ có ai đến mua kẹo sao hôm nay lại có người đến nhỉ.” Và ông mở cánh cửa ra thì,..

Một người phụ nữ đang đứng trước cửa và cất lên giọng nói nhẹ nhưng thoáng lạnh ốc gáy

Xin lỗi ….. Có thể bán cho tôi một ít mạch nha?

Ông chủ tiệm ngẩn người ra một lát rồi cũng đáp:

Vâng, đợi tôi một lát.

Ông chủ tiệm đem ra một hũ mạch nha và rót vào một cái bát do người phụ nữ mang đến.

Của cô hết 30 đồng.

Người phụ nữ đáp:

Cảm ơn

Người phụ nữ trả tiền rồi rời đi. Nhưng lạ thay người phụ nữ này đi rất nhẹ nhàng không hề gây ra tiếng động và thoắt cái đã không còn nữa như đã biến vào không trung.

Ông chủ tiệm tặc lưỡi nghĩ người phụ nữ này hơi kì lạ những cũng đã mệt nên ông nhanh chóng đóng cửa và không mảy may suy nghĩ gì thêm.

Ngày tiếp theo, khi ông chủ tiệm kẹo định đóng cửa thì cũng giống như ngày hôm qua.

“Cốc, cốc, cốc.”
Xin lỗi… có thể bán cho tôi một ít mạch nha.

Quả nhiên lại là người phụ nữ hôm qua. Và hôm nay cũng vậy, người phụ nữ vừa trả tiền xong thoắt cái đã biến mất ngây lập tức.

Từ ngày hôm đó, mỗi tối người phụ nữ ấy, cứ hễ mặt trời buông xuống, sẽ đến mua mạch nha.

Một ngày nọ, một buổi tối trời mưa tầm tã.

Anh chủ tiệm kẹo làng bên ghé chơi. Đang trong lúc hai anh chủ tiệm đang nói chuyện vui vẻ thì.

Xin lỗi, có thể bán cho tôi một ít mạch nha?

Cũng giống như mọi khi người phụ nữ lại xuất hiện.

Khi ấy anh tiệm kẹo làng bên mặt tái xanh như không còn một giọt máu và tay chân bắt dầu run lên cầm cập.

Kia……kia…kia là Matsukichi mà. Nhưng mà cô ấy đã mất cách đây một tháng rồi mà.

Hai ông chủ tiệm nhìn nhau.

Rõ ràng người phụ nữ vừa đến đã chết cách đây một tháng, việc đến mua mạch nha mỗi tối là điều không thể. Nhưng anh chủ tiệm làng bên cũng khẳng định là anh không hề nhìn nhầm.  

Và thế là hai ông chủ tiệm kẹo quyết định đi theo người phụ nữ. Người phụ nữ ấy đi băng vào rừng và tiến đến làng bên cạnh.

Một trong hai người chủ tiệm kẹo cất lên giọng kinh hãi:

Đó không phải là khu nghĩa địa sao.

Người phụ nữ đi vào khu nghĩa địa và biến mất như một làng khói.

Hai ông chủ tiệm quá kinh hãi, chạy ngay đến đền và kể những gì đã gặp cho sư thầy nghe.

Sư thầy nghe xong câu chuyện nhưng chỉ nói với hai ông chủ tiệm rằng:

“Câu chuyện này thật hoang đường, có lẽ hai anh đã nhìn nhầm rồi chăng”

Nhưng cả hai ông chủ vẫn khăng khăng chuyện này là thật . Không còn cách nào khác, sư thầy đã cùng với hai ông chủ tiệm kẹo đi đến khu nghĩa địa. Khi bước vào cả hai ông chủ tiệm kẹo điều nghe thấy tiếng:

 “oe, oe, oe”

Chẳng phải là tiếng khóc của trẻ con sao.

Hai ông chủ tiệm kẹo và sư thầy đi đến hướng phát ra tiếng khóc thì phát hiện một đứa trẻ sơ sinh đang khóc.

Tại sao đứa trẻ này lại ở một nơi như thế này.

Sư thầy tiến đến và kiểm tra đứa trẻ, phát hiện một bức thư tay. Đọc bức thư thì mọi người vỡ lẽ đây là một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Theo bức thư, đứa trẻ này đã bị bỏ rơi cách đây nhiều ngày nhưng không hiểu tại sao vẫn có thể sống được cho đến bây giờ.

Ông chủ tiệm kẹo gần đây hay bán mạch nha cho người phụ nữ nọ phát hiện cái bát ông đã từng thấy người phụ nữ ấy cầm bên cạnh đứa trẻ.

Và khi nhìn lên ngôi mộ bên cạnh đứa trẻ, mọi người nhận ra đó là ngôi mộ của Matsukichi, người phụ đã mất những đã xuất hiện mua mạch nha trong thời gian gần đây.

Có lẽ nào cô ấy đã cứu sống đứa trẻ này.

Và mọi người đã hiểu lí do gì mà cô đi sang làng bên cạnh để mua mạch nha. Vì nếu mua ở làng mình sẽ doạ mọi người phát khiếp lên mất.

Sư thầy, một tay đặt lên trái tim, một tay đặt lên ngôi mộ Matsukichi:

Hỡi cô gái có tấm lòng thiện lành. Từ giờ trở đi, đứa trẻ này sẽ do ta nuôi dưỡng nên cô hãy yên lòng nhé.

Và thế là đứa trẻ đã được sư thầy đem về nuôi dưỡng. Còn người phụ nữ đi mua mạch nha từ đó trở đi cũng không còn xuất hiện nữa.

Tuy Matsukichi không phải là mẹ của đứa trẻ nhưng với tấm lòng thiện lạnh của một cô ma hiền dịu đã đến cứu sống đứa trẻ này với tấm lòng như một người mẹ và cô cũng phải ra đi khi không còn vướng bận gì ở trần gian. Đó là lí do vì sao mà câu chuyện được đặt tên là Xin chào và tạm biệt Mama.

Bạn phải để đăng bình luận.