fbpx
Linh hồn trú ngụ

Linh hồn trú ngụ

Được sự nhờ vả của bạn bè tôi đã có trải nghiệm chặt cây ở bãi đất hoang. Một câu chuyện có thật mà tôi không thể quên.

Theo lời người bạn đó, nó là bãi đậu xe của một dự án xây dựng nhà xưởng lớn gần đó.

Vì tôi làm nghề đốn cây, nên người bạn ấy đã giao cho tôi công việc này.

Tôi đã gặp bạn tôi người có xuất thân từ một gia đình địa chủ của vùng này từ hồi trung học.

Để kế tục gia nghiệp, hình như hiện tại anh ấy đang phụ giúp xác nhận thanh toán tiền thuê nhà và quản lý tài sản của gia đình.

Từ lúc được nhờ cho đến khi bắt đầu xây dựng vẫn trong tháng 5, nhưng thời tiết nắng gay gắt bất thường như những ngày giữa mùa hè nóng nực vậy.

Trong khi tôi vừa dùng khăn lau mồ hôi đang chảy vừa chặt cây, tôi đã nhìn thấy bóng dáng giống như một cô bé trong khoảnh khắc qua khóe mắt.

Nhưng khi nhìn lại thì không hề nhìn thấy một bóng người nào xung quanh mình.

Tôi nghĩ trong đầu “Không biết có phải đầu mình bị choáng do nóng không.”

Rồi tiếp tục công việc.

Phải mất vài ngày để chặt vì nó là cái cây lớn, và sau khi hoàn thành theo kế hoạch, tôi đi uống với bạn tại quán rượu rồi quay về căn chung cư dành cho một người ở của mình.

Có lẽ do đã mệt nhoài, nên tôi để nguyên đèn sáng và leo lên giường nằm thư giãn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Bất giác tôi thức dậy, xuống bếp uống nước.

Ánh sáng trong phòng bỗng dưng chập chờn và rồi tôi cảm thấy một luồng khí lạnh thoáng qua.

Và bất ngờ xuất hiện hình bóng cô gái trong góc phòng.

Qua những gì đã thấy thì hình dáng trông giống như một học sinh tiểu học.

Cô bé cúi gằm mặt xuống nên không thể nhìn thấy mặt nhưng tôi đã rất ngạc nhiên tới mức đơ cả người, không kịp phản ứng gì.

“Tại sao anh lại chặt nó?”

Cô bé nói.

“Ơ?”

Tôi không biết nó là cái gì và đang cố gắng nghe lại lần nữa.

“Tại sao anh lại chặt cái cây?”

Khi tôi nghe những lời đó, tôi nhớ đến cô gái mà tôi đã nhìn thấy trong khoảnh khắc khi đang chặt cái cây.

Tôi nghĩ đó là một giấc mơ, nhưng ý thức của tôi rất rõ ràng, có cảm giác rất chân thật, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

(Tôi đã làm điều gì đó mà tôi không nên làm ư?)

Tôi nghĩ về nó, nhưng không biết phải làm gì.

“Tôi…, chỉ là bạn tôi đã nhờ tôi chặt nó …”

Tôi trả lời bằng cái giọng run rẩy sợ hãi, cô gái nói

“Được rồi.”

Rồi bóng hình ấy tức khắc biến mất.

Cái quái gì thế…

Trước tiên tôi uống nước để lấy lại bình tĩnh và quay lại chui vào trong chăn, nhưng không thể nào ngủ được.

Và khi bắt đầu mơ màng vào giấc ngủ thì điện thoại bất ngờ reo lên.

Đó là cuộc điện thoại từ người bạn đã nhờ tôi chặt cái cây.

“Bây giờ mình đang qua đó, nên cậu chờ mình ở nhà nhé.”

Bạn tôi có gì đó khác với bình thường, tôi có cảm giác nó có liên quan gì đó tới việc đã xảy ra lúc nãy.

Tôi đứng ngồi không yên nên đã giết thời gian bằng cách chờ bạn ở trước nhà.

Một lúc sau, người bạn đi cùng bố đến trước căn hộ của tôi bằng ô tô. Người bố đang lái xe và bạn tôi ngồi ở ghế sau với khuôn mặt xanh lét.

Tôi lên xe và chiếc xe hướng đi đâu đó, trên đường đi tôi hỏi bạn rằng đã có chuyện gì xảy ra.

Theo lời của anh ấy, thì đã có một cô gái lạ đứng ngay đầu giường khi anh ấy tỉnh dậy.

“Bạn đã chặt cái cây? Tại sao bạn lại chặt nó?”

Không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô gái trong bóng tối, nhưng từ giọng điệu của cô gái có gì cái gì đó là lạ.

Anh ấy bật dậy và chạy vào phòng của cha mình, sau khi anh kể với ông, ông đã nhận ra điều gì đó, và ông đã đến nhà tôi với tấm hóa đơn ở trong phòng.

Khi tôi hỏi ông bây giờ phải làm thế nào, ông trả lời rằng ông sẽ tới đền đón trụ trì, sau đó cùng đi tới chỗ cái cây đã bị chặt để trừ tà.

Trên đường đi tôi có nghe câu chuyện từ người trụ trì, thì có vẻ như các linh hồn hiếm khi ở trong tự nhiên.

Hình như những thứ đặc biệt trải qua một thời gian dài sẽ có xu hướng mang linh hồn, và nếu nó bị thay đổi đột ngột bằng cách nào đó, thì những linh hồn sẽ không có nơi nào để đi và bị suy yếu.

Trong trường hợp này, cái cây mà tôi đã chặt có một linh hồn.

Cha của bạn tôi nói rằng ông ấy là một người có cảm giác ấy nhờ có kinh nghiệm là chủ đất lâu năm.

Khi chúng tôi đến nơi cái cây bị chặt, vị trụ trì bắt đầu việc trừ tà.

Lúc đó, thay vì sợ hãi, tôi cảm thấy tội lỗi khi đã chặt cái cây có linh hồn đang trú ngụ nên đã tập trung chắp tay cầu nguyện.

Sau khi bãi đậu xe được hoàn thành, tôi và bạn của tôi không theo kế hoạch ban đầu trồng thêm ít cây cối.Tôi không phải là người mê tín, nhưng kể từ đó, tôi luôn cố gắng cầu nguyện trước khi chặt bất kỳ một cái cây nào.

Bạn phải để đăng bình luận.