Hoichi bị mù từ nhỏ, được sư thầy mang về chùa nuôi nấng. Sư thầy nhận ra Hoichi có năng khiếu đánh đàn biwa (đàn tỳ bà) từ nhỏ, nên ông truyềndạy cho anh và lớn lên tài nghệ của Hoichi vượt cả sư phụ. Mọi người biết đến tài năng đánh đàn điêu luyện của Hoichi. Nhất là khúc nhạc “Trận thuỷ chiến Dannoura” hay đến mức quỷ khóc thần sầu. Tài năng của anh ngày một lan xa.
Vào một đêm, khi anh đang luyện đàn một mình ở thềm thì nghe tiếng bước chân rất mạnh mẽ đang tiến lại phía mình. Đó là một võ sĩ samurai mặc một bộ giáp to lớn đến tìm Hoichi:
– Ngươi có phải là Hoichi? Nghe nói ngươi có tài đánh đàn rất hay. Lãnh chúa của ta muốn mời người đến toà thành và đàn cho ông ấy nghe trong 3 đêm kể từ hôm nay. Và tuyệt đối không được kể cho ai biết về việc này.
Hoichi nghe theo và đi theo võ sĩ samurai to lớn kia. Khi đến toà thành, Hoichi nghe tiếng người rất đông có cả tiếng cười khúc khích của những người phụ nữ “Hẳn là một nơi của các nhà quý tộc.” Hoichi nghĩ thầm. Anh ta ngồi xuống và bắt đầu đàn, tiếng nhạc vừa cất lên mọi người xung quanh trầm trồ, thán phục. Khi đến đoạn nhạc cao trào, anh nghe cả những tiếng khóc lẫn trong những tiếng vỗ tay. Hoichi cảm thấy rất vui sướng.
Đến sáng hôm sau, Hoichi quay về ngôi chùa. Sư thầy thấy kì lạ là sau một đêm thức dậy mà khuôn mặt Hoichi xanh xao, gầy yếu một cách khác thường. Ông gặng hỏi nhưng Hoichi đã giữ bí mật, không cho ông biết chuyện xảy ra đêm qua.
Đêm thứ hai, võ sĩ samurai lại đến tìm Hoichi và dẫn đường cho anh đến toà thành. Vị sư phụ lo lắng liền vội vã đuổi theo phía sau.
Khi đến nơi, sư thầy phát hiện một cảnh tượng thật kinh hoàng trước mắt. Hoichi được đưa đến một nghĩa địa tối đen và u ám. Anh ngồi chơi đàn giữa những ngôi mộ rùng rợn, những linh hồn ma quỷ bao vây xung quanh Hoichi và hút dương khí của anh cho đến khi cạn kiệt sức lực. Sư thầy biết rằng Hoichi đã bị ma quỷ dẫn dụ, một khi đã nghe lời ma quỷ thì khó thoát ra được. Sau đêm thứ hai, Hoichi hầu như chẳng còn chút sứclực nào nữa. Khi trở về, sư thầy kể lại cho Hoichi những gì đã xảy ra, anh rất sợ hãi không nghĩ mình đã bị lừa đưa đến nơi ma quỷ chỉ vì anh bị mù.
– Đêm hôm nay chúng sẽ lại đến. Nhưng sư phụ lại có việc phải đi ngay, nên sư phụ sẽ viết kinh Phật lên người của con, chúng sẽ không nhìn thấy được con. Con cứ việc im lặng, đừng lên tiếng. Không tìm thấy con, tự khắc chúng sẽ bỏ đi.
Sư phụ căn dặn Hoichi và lấy bút viết kinh Phật lên khắp người anh. Vào đêm cuối cùng, võ sĩ samurai lại đến tìm Hoichi. Nhưng kinh trên người anh đã làm cho samurai không nhìn thấy, nên hắn tức giận kêu lớn.
– Hoichi… Hoichi… mau ra đây, đi cùng ta.
Không nhìn thấy Hoichi nhưng hắn thấy đôi tai của Hoichi đang treo lơ lững, thì ra sư thầy đã quên ghi lên tai của Hoichi, nên đôi tai vẫn bị nhìn thấy. Tên samurai lo sợ quay về sẽ bị trách phạt, nên bèn nghĩ là mang đôi tai về báo cáo cho chủ nhân là hắn có đến đây. Thế là tên võ sĩ liền xé đôi tai của Hoichi, dù vô cùng đau đớn nhưng Hoichi vẫn cố chịu đựng im lặng không lên tiếng.
Khi sư thầy quay về, thấy máu đầy trên mặt Hoichi và đôi tai đã không còn. Vị sư phụ liền nhận ra rằng mình đã sót đôi tai, liền băng bó và xin lỗi Hoichi rất nhiều. Dù không nghe được nhưng Hoichi nhìn thầy mình anh cảm nhận được và nói
– Nếu không có sư phụ thì con đã chết rồi. Dù đã rất đau đớn nhưng con đã học được sự chịu đựng và kiên định. Xin thầy đừng tự trách.
Từ sau khi mất đi đôi tai, tài nghệ đánh đàn của Hoichi còn vượt xa hơn trước rất nhiều. Có lẽ anh chẳng quan tâm đến những lời khen chê xung quanh, chỉ tập trung việc đánh đàn của mình mà tài nghệ chẳng mấy chốc tăng lên vượt bậc.