Đây là trải nghiệm kì lạ mà tôi không thể quên được về giấc mơ của mình. Ngày hôm đó tôi đã mơ về những bông hoa màu đỏ nở rộ. Tôi chưa từng nhìn thấy loài hoa này trước đây, nhưng sau đó khi tìm hiểu tôi đã biết được đó là hoa bỉ ngạn, trong giấc mơ nó xuất hiện rõ ràng từng cành từng cành một. Hoa bỉ ngạn màu đỏ rực, quả thực rất đẹp nhưng đâu đó là nỗi buồn, là những giọt nước mắt sắp tuôn rơi. Dù một chút cũng không muốn tận hưởng cảnh hoa nở thêm nữa, tôi muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Vừa nghĩ đến đó thì khung cảnh đột nhiên thay đổi, một bờ đê chết chóc. Bầu trời u ám và bờ đê mờ ảo. Hoa bỉ ngạn đang nở rộ trên bờ, hoàng hôn sắp lặn phía sau và cả đoàn 4 con quạ đen bay đến.
– Aaaa, tôi muốn quay về.
Đúng lúc đó, từ phía phải là một đoàn người mặt áo đen đang tiến tới. Họ cúi gằm mặt tạo ra không khí u ám, và lẫn trong đó là một người phụ nữ mặc đồ trắng và đang lau nước mắt.
-Tại sao lại khóc?- Tôi vừa nghĩ, vừa nhìn họ thì phát hiện hình như đó là chiếc áo tang. Đoàn người khiêng một cái thùng như là quan tài, chậm rãi dần tiến về hướng trái. Nếu là lễ tang thì phải dùng xe tang, tôi ngạc nhiên khi chưa từng thấy cảnh tượng này, rồi thì tay tôi đan vào tay người quá cố và giấc mơ kết thúc.
Từ khi thấy giấc mơ đó, tôi vẫn không ngừng nghĩ về nó. Nó thực đến nỗi, hình ảnh về đám tang hoa bỉ ngạn vẫn không thể nào rời khỏi tâm trí tôi. Lúc làm việc hay lúc ăn cơm nó lại hiện lên trong đầu tôi. Rồi điện thoại tôi reo lên, đó là cuộc điện của bà cô họ hàng đã 10 năm không gặp. Từ đầu dây tôi lờ mờ nhớ ra giọng nói đó dù đã quên đi gương mặt, tôi tò mò vì bà ấy muốn gặp mình.
-Có chuyện gì mà đột nhiên muốn gặp cháu vậy ạ?- tôi thử hỏi.
-À, thì là dạo gần đây cô có dọn dẹp phòng thì tìm thấy bức ảnh ngày bé của cháu trong hộc tủ.
Tôi nhớ ra ngày xưa mình thường đến nhà cô chú chơi, rồi cùng ăn cùng ngủ ở đó, sau khi trò chuyện thì tôi bỗng dưng muốn gặp nên đã hứa sẽ đến thăm vào ngày nghỉ. Sau đó vài ngày, tôi đến chơi thì được cô nấu cho đủ món ăn, rồi cô đưa cho tôi xem về bức ảnh mà cô nhắc tới. “Đây này!” -cô hào hứng chỉ. Nhìn bức ảnh rồi nhìn sang trang tiếp theo tôi bỗng thấy bức ảnh có cả đoàn người đang mang theo thứ gì đó. Điều làm tôi ngạc nhiên là có cả bờ đê hoa bỉ ngạn và 4 con quạ đen đang bay đến, cả người phụ nữ mặc đồ tang trắng đang lau nước mắt, tất cả đều hệt như giấc mơ trước đó. Sống lưng tôi lạnh toát.
-Đây là lễ tang của ai vậy ạ?
Tôi hỏi xong thì được biết đó là tang lễ của người em họ chết trẻ của tôi. Vào thời điểm đó, đã từng có tập tục “chôn cất”. Nhưng tại sao ngay cả khi chưa được sinh ra ở thời điểm đó, nó lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Và cả cuộc gọi bất ngờ muốn gặp của cô tôi, tất cả quá khác thường. Hay tôi đã được gọi từ linh hồn của tổ tiên.