Tôi đã có người yêu hơn một năm lúc 25 tuổi, lúc đó tình cảm tiến triển tốt đẹp nên anh đưa tôi về ra mắt gia đình anh, nhưng… từ đó một trải nghiệm khiến tôi không thể nào tin nổi bắt đầu. Gia đình anh ở ngoại ô nên chúng tôi mất gần 3 tiếng trên đường cao tốc để đến nơi. Và thế là từ lúc giáp mặt với gia đình thái độ của anh đột nhiên thay đổi. Có lẽ vì muốn thể hiện trước gia đình, một con người vốn dĩ hiền lành như anh bỗng gọi tôi là “mày” và sai khiến đủ điều. Chưa bao giờ bị gọi và nghe những lời như thế nên tôi đã rất muốn cảnh báo anh nhưng vì nghĩ còn có gia đình anh ở đây nên lại thôi.
Gia đình anh cũng không khác là bao. Bố anh với thái độ hung hăng của mình, chỉ một chút không vừa ý cũng đủ đê ông ấy nổi cáu, mẹ của anh cũng chỉ biết im lặng và tuân theo.
“Một gia đình đáng sợ”- tôi bắt đầu cảm thấy hối hận khi đến đây, hơn cả là sự thất vọng về con người của anh.
Mặc dù vẫn chưa có ý định kết hôn nhưng câu chuyện của chúng tôi đã bị đẩy đi quá xa khi gia đình anh muốn chúng tôi chuyển về ở cùng : “Hãy sống ở đây sau khi kết hôn!”
Vì chưa hề bàn bạc trước nên tôi thẳng thắn :”Bọn cháu vẫn chưa quyết định ạ.” Và rồi sắc mặt họ thay đổi và lên giọng:” Nếu muốn cưới con trai chúng tôi thì tất nhiên phải sống ở đây.” Tôi đưa ánh mắt cầu cứu về phía anh nhưng đáp lại chỉ là thái độ dửng dưng như là chuyện đương nhiên.
Ngay lúc này tôi với suy nghĩ sẽ dừng lại với anh thì cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục, khi họ muốn giới thiệu tôi với họ hàng và quyết định ngày cưới. Chuyện này thực sự quá khủng khiếp với tôi. Và rồi đúng lúc chỉ còn tôi với anh: “Xin lỗi anh, hôm nay em không được khỏe nên sẽ về trước nhé!”- tôi nói. “Muốn trốn hả?” vừa nói anh vừa tóm lấy tay tôi lôi đi.
Dù ra sức phản kháng nhưng sao có thể đọ lại với sức của người đàn ông nên tôi đã bị lôi đến nhốt trong một căn phòng khóa trái cửa.” Thả tôi ra.” dù có gào thét đến đâu thì cũng không một ai giúp tôi thoát khỏi căn phòng khóa kín này. Đây là vùng ngoại ô nên không hề có sóng điện thoại, tôi rơi vào hoàn cảnh bất lực và hoảng sợ.
Một lúc sau cánh cửa mở ra và mẹ anh tiến vào. Có lẽ nào bà sẽ giúp tôi, nhưng không bà đã giẫm lên sự mong đợi của tôi. “Hãy ký vào bản đăng ký kết hôn này đi, tao sẽ nộp cho mày.” – bà vừa nói vừa đưa tôi. Dù một bước cũng không thể vào căn nhà này, tôi kiên quyết :” Không bao giờ”. Bà ta đáp:” Mày nghĩ thoát được sao? Đã đến lúc mày thay tao trở thành nô lệ trong nhà này.” Tôi tiếp tục ngoan cố phản kháng thì sau một hồi bà ta đóng cửa và bỏ đi.
Ban đêm , tôi bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp mình trốn thoát, và sau đống đồ gia dụng là một cánh cửa sổ. Sau khi dốc sức di chuyển đồ đạc, thì tôi cũng thoát ra được. Đi bộ suốt đêm cuối cùng tôi cũng đến được ga tàu và an toàn trở về. Tiếp sau đó là một loạt tin nhắn đe dọa từ anh ta với nội dung:”mày sẽ không thoát được đâu.” , “tao sẽ không tha thứ cho mày.”…
Sống một mình sợ gặp nguy hiểm nên nhờ sự giúp sức của bạn bè, tôi đã chuyển đến nơi xa hơn. Nhờ có luật sư và hiệp hội hỗ trợ nên tôi đã thoát được anh ta nhưng theo lời của người thân thì anh ta vẫn luẩn quẩn quanh nhà cũ và cả nhà bố mẹ tôi.
Gia đình khuyên tôi nên đến nơi xa hơn nữa. Bây giờ lúc nào tôi cũng sống trong lo lắng không biết khi nào anh ta sẽ tìm ra mình.